" Kịch "

Vừa bước chân lên tấm gỗ Trương đã hỏi:

- - Ông là ông Tài đúng không..?

Người đàn ông chừng 65 tuổi, đầu đội cái nón rách, mặc bộ quần áo rằn ri, đi chân đất, khuôn mặt hơi gầy cùng nước da sạm đen, nghe thấy tiếng người, ông ta quay lại nhìn. Nhìn Trương từ trên xuống dưới một lượt, ông ta đáp:

- - Muốn mua cá thì tầm tiếng nữa quay lại, vẫn chưa đến giờ kéo lưới buổi trưa.

Bắc thò đầu ra nói:

- - Chào ông, chiều hôm qua cháu có đến đây để tìm người, ông nói ông có biết người này......Phiền ông có thể nói cho cháu biết chi tiết hơn về người đàn ông trong ảnh này được không ạ..?

Vừa nói, Bắc vừa đưa tấm ảnh chụp Phong cách đây 15 năm về trước. Ông Tài nhìn Bắc thì nhận ra ngay, nhưng ánh mắt của ông ta có phần thờ ơ trước những gì Bắc nói.

Ông Tài đáp:

- - Ra là đến tìm người, đúng là tôi có biết người trong ảnh, nhưng có hỏi cũng không giải quyết được gì đâu, bởi nó cũng đi khỏi đây từ lúc nó chừng 15 tuổi rồi. Tính tới giờ cũng đã 30 năm trôi qua. Từ đó đến giờ tôi không gặp lại nó một lần nào nữa.

Trương hỏi:

- - Có chắc là ông biết người này chứ....?

Ông Tài mở nắp cặp lồng cơm đem theo ăn trưa, cái cặp lồng bằng nhôm bị móp vài chỗ chắc có lẽ phải có từ thời kháng chiến chống Pháp, bên trong chỉ có cơm đã hơi ngả màu vàng cùng chút lạc rang mặn rắc bên trên. Xúc một xìa cơm, cho lên miệng nhai nhóp nhép, nuốt miếng cơm, ông Tài mới trả lời:

- - Biết, mặc dù mấy mươi năm không gặp, nhưng chỉ cần nhìn ảnh là biết nó chính là thằng Phong "Lôi" con của Dũng "Say" người Xóm Vắng. Nhìn nó giống y hệt bố nó hồi còn trẻ. Nếu không nhận ra cái sẹo ở đuôi lông mày bên mắt phải thì tôi còn tưởng đó là ảnh chụp Dũng "Say" ấy chứ.

Nói xong, ông Tài lại xúc tiếp thìa cơm lạc rồi lại nhai nhồm nhoàm. Thái độ của ông Tài khiến cho Trương bắt đầu nóng mắt. Ông già này dường như quá dửng dưng, không coi sự xuất hiện của Trương ra gì.

Trương tiếp:

- - Ông già, nếu ông biết rõ người này như vậy, nói cho tôi biết hiện giờ người này còn có bố mẹ hay anh chị em họ hàng nào không..? Nếu như sống ở đây thì chỉ cho tôi biết.....Tôi sẽ cho ông tiền, được chứ...?

" Nhóp nhép....nhóp nhép "

Mặc kệ Trương ra yêu cầu cũng như ngã giá, ông Tài vẫn bỏ mặc ngoài tai không đả động gì đến.

Nhìn đồng hồ đã sắp giữa trưa, Trương đã rời nhà nghỉ một tiếng rưỡi, có lẽ giờ này Bảy "Gấu" cùng mấy thằng kia đang chờ cơm trưa. Cứ mất thời gian ở đây chỉ e hỏng việc, Trương quát:

- - Này lão già, thằng này không có thời gian để đứng đây nhìn lão ăn cơm đâu. Nói mau, người trong ảnh còn ai thân thích hay không..?

Ông Tài dừng nhai, nhìn Trương ông Tài đáp:

- - Tôi đâu có bắt mấy người đến đây phá bữa cơm của tôi. Nếu mệt quá thì về nghỉ đi.

Trương siết chặt bàn tay, lao vào, Trương túm hai tay nắm lấy cổ áo ông Tài, kéo giật cổ áo, Trương gằn giọng:

- - Lão già cà chớn, thằng này hết chịu nổi rồi.....Đừng tưởng lão đã già mà thằng này không dám đánh. Nói mau, ông biết gì về người tên Phong này......Nói......

Bắc thấy Trương đe dọa cả một ông già thì vội chạy lại ngăn cản:

- - Kìa anh Trương, ông ấy già rồi, có gì từ từ nói......Đừng làm thế với người ta, thả tay ra đi anh.

Trương vung tay hất mạnh một cái khiến Bắc ngã dúi dụi xuống đất.

" Cạch "

Trong lúc Trương vẫn còn đang nóng máu thì ông Tài khẽ đậy nắp cặp lồng cơm, miệng nói:

- - Biết ngay là loại người không tốt đẹp gì mà. Ngay khi nhìn thấy mày, tao đã nghĩ mày tới tìm người với mục đích xấu rồi. Thế nên cho dù có biết, tao cũng không nói cho mày đâu.....Thằng khốn...

" Pặp "

Một tay bóp chặt cổ tay của Trương, bất thình lình ông Tài đứng bật dậy, trong lúc Trương còn chưa nhận ra được vấn đề thì chỉ với hai bước di chuyển, ông Tài nhẹ nhàng xoay người rồi tung một đòn cùi chỏ nhắm thẳng vào cằm của Trương.

Nhưng Cương cũng không phải tay giang hồ chỉ biết dùng cái miệng để quát tháo. Mặc dù bị đánh bất ngờ, tuy vậy Trương vẫn kịp đưa bàn tay vừa đẩy ngã Bắc về đỡ đòn kịp lúc.

" Bộp "

Ánh mắt Trương trợn trừng nhìn xuống khi mà cùi chỏ của ông Tài đã nằm ngay cằm của hắn chỉ cách đúng cái lòng bàn tay vừa đỡ đòn của hắn.

Nhưng không để cho Trương kịp hoàn hồn, ông Tài lùi người thu tay, đồng thời bàn tay đang bóp lấy cổ tay của cánh tay kia của ông Tài kéo giật người Trương lại, một gã đàn ông đang độ tuổi sung sức nhưng bằng một cách nào đó, ông Tài lại có thể chiếm thế thượng phong. Theo đà kéo, ông Tài xoay lưng lại phía Trương, hai tay túm chặt lấy cánh tay của Trương, lấy chân trái làm trụ, còn chân phải, ông Tài kê vào chân Trương, chân phải hất, hai tay đồng thời dồn lực, khẽ hạ thấp trọng tâm, rướn người về phía trước......Tất cả mọi động tác được thực hiện một cách nhịp nhàng. Cả người Trương bị hất tung lên, Trương chỉ kịp nhìn thấy cơ thể mình lộn nhào qua vai ông già đánh cá trước khi.....

" Rầm "

Trương bị quật mạnh xuống mặt sàn gỗ của lán, những tấm ván chịu sự va đập nứt gãy, còn Trương nằm ngửa mặt nhìn lên trần cảm nhận sự đau đớn sau cú tiếp đất bằng lưng.

Bắc lồm cồm bò dậy, Bắc ấp úng:

- - Chuyện quái...gì...thế này....? Sao...sao ông có thể chứ.....?

Thả tay Trương ra, ông Tài nói:

- - Còn túm cổ áo tao lần nữa thì lần sau tao sẽ cho mày tiếp đất bằng đầu đấy......Biến đi...

Trương mặc dù đau đớn, nhưng vẫn cố lộn người lại rồi gắng gượng dậy, cũng may không bị gãy cái xương nào. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết, ông già đánh cá này không phải hạng tầm thường. Dễ dàng hạ đo ván một tay giang hồ chỉ với một đòn, Trương sực nhớ lại ánh mắt lấm la lấm lét, cùng những lời nói ấp úng khi nãy của người phụ nữ chỉ đường không phải là lo cho ông già này, mà chính là muốn cảnh báo hắn và thằng đi cùng.

Chẳng trách mặc dù phải tiếp chuyện với giang hồ mà thái độ của ông Tài lại có thể bình thản đến như vậy. Bởi trong mắt ông già đánh cá, Trương bất quá cũng chỉ là một bao cát di động.

Bắc chạy tới đỡ Trương dậy, cả hai dìu nhau đi ngang qua ông Tài, Trương cắn răng không nói gì. Bất ngờ ông Tài cúi xuống khiến Bắc giật mình, Trương cũng tưởng ông Tài đổi ý không muốn để Trương đi.

Nhưng ông Tài ngồi nhặt lại cặp lồng cơm đã bị đổ bung nắp dưới mặt sàn, ông Tài suýt xoa:

- - Bẩn hết cơm của tôi rồi.......Tiếc quá.....

Bắc hỏi Trương:

- - Anh...anh đi được chứ...?

Trương nghiến răng đáp:

- - Đi......về......

Đợi Trương và Bắc đi xa, ông Tài nhìn thấy bên dưới sàn có bức ảnh chụp Phong mà Bắc đã làm rơi. Cầm bức ảnh lên, ông Tài lau lau đi đất bẩn bám trên ảnh, nhìn vào bức ảnh, ông Tài tự hỏi:

- - Thằng trời đánh, mày đang ở đâu......?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.



COMMENT



Please Register or Login to comment!