*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Sáng hôm sau là Chủ nhật nên Minh Quang không tới gọi Minh Đăng dậy.
Khoảng chín giờ sáng, Minh Đăng mơ màng tỉnh giấc, cậu trùm chăn ngồi ngây người hay giây, sau đó như đột nhiên nhớ ra điều gì, hai mắt lập tức trở nên tỉnh táo.
Minh Đăng hất tung chăn sang một bên rồi nhìn ngó quanh phòng, nhờ có ánh mặt trời xuyên qua rèm cửa sổ nên cả căn phòng không cần đèn vẫn khá sáng sủa.

Cậu không mất nhiều thời gian đã phát hiện ra cạnh giường có một hộp quà màu đỏ thắt nơ bướm cực kỳ to.
Minh Đăng há miệng đầy ngạc nhiên, cậu có quà! Ông già Noel không quên cậu!
Cậu ôm hộp quà siêu to vào lòng, phấn khích chạy xuống tầng muốn đem khoe với mọi người.
Dưới tầng một, bố Minh Quang đang nhàn nhã ngồi xem ti vi ở phòng khách, khi thấy Minh Đăng chạy xuống thì cười nói: "Đăng dậy rồi à con."
Minh Đăng cười tươi rói: "Chú, con có quà này!"
Bố Minh Quang bị dáng vẻ tràn trề tinh thần của cậu lây nhiễm, tâm trạng cũng tốt lên rất nhiều: "Ừm, to phết nhỉ."
Minh Đăng gật mạnh đầu đồng ý với ông, sau đó lại bận rộn chạy vào bếp.

Mẹ Minh Quang vẫn ở trong đó như thường lệ, dù là Chủ nhật nhưng bà vẫn phải chuẩn bị cho những đơn hàng của thứ hai.

Đứng cạnh bà còn có Thục Anh đầu tóc rối tung, hiển nhiên vừa mới dậy, hai tay còn đang nâng một con gấu bông màu nâu to ngang ngửa người cô bé.
Vừa thấy Minh Đăng, cô bé đã kêu một tiếng giòn tan: "Anh Đăng!"
Mẹ Minh Quang đứng cạnh xoa đầu con gái, mỉm cười: "Đăng dậy rồi à, đã mở quà ra chưa?"
"Chưa ạ." Minh Đăng đem hộp quà để lên bàn ăn.
"Mở đi anh, mở đi." Thục Anh háo hức chạy tới bên cạnh cậu.
Minh Đăng giơ tay định xé lớp vỏ, sau đó không hiểu nghĩ tới gì mà động tác khựng lại.

"Chưa được, anh phải đi gọi Minh Quang đã."
Minh Quang vừa lúc xuất hiện ở cầu thang, tóc anh còn chưa kịp chải, bông bông xù xù, dáng vẻ đẹp trai lười nhác.

Ấy thế mà khi đi qua Minh Đăng anh lại vò đầu cậu rồi bật cười: "Tóc ngốc thế này?"
Minh Đăng bị anh dày vò đã quen, mắt híp lại chứ không phản kháng, cậu chỉ vào hộp quà trên bàn: "Minh Quang, quà Noel của em."
Minh Quang nhướng mày: "Ồ, to nhỉ."
Thục Anh ở bên cạnh đã tò mò không chịu nổi: "Anh Quang xuống rồi, anh Đăng mở quà đi!"
Minh Quang liếc em gái: "Bé mồm thôi, điếc tai anh."
Minh Đăng bắt đầu mở quà, lớp giấy gói bị cậu xé toạc, ở bên trong là một hộp các tông màu nâu nhạt.

Mẹ Minh Quang đưa cho cậu một chiếc kéo để rạch băng dính, Thục Anh kiễng chân tròn mắt theo dõi từng hành động của cậu.
Minh Đăng lôi từ trong hộp quà ra một cái khăn len màu xanh đậm vừa dày vừa ấm áp.
Mẹ Minh Quang cười: "Thì ra con muốn một chiếc khăn quàng mới à."
Bà vừa dứt lời thì thấy Minh Đăng xoay người choàng chiếc khăn lên cổ Minh Quang, cậu vụng về quấn hai vòng khăn lên cổ anh rồi mỉm cười: "Em muốn tặng cho anh."
Minh Quang cực kỳ sững sờ trước hành động đột ngột của cậu, tuy nhiên khi suy nghĩ cẩn thận rồi thì lại thấy việc này không có gì là bất ngờ.
Bé con của anh vẫn luôn ấm áp như thế, luôn nghĩ cho anh đầu tiên.
Niềm vui không chỉ đến khi ta nhận được mà còn đến khi ta cho đi.

Anh hiểu rõ điều này, cho nên rất sẵn lòng nhận món quà này của cậu.

Minh Quang cầm một bên khăn bị thả rơi trước ngực đưa lên miệng, làm một động tác hôn nhẹ, trong đầu tưởng tượng như đang hôn lên gò má mềm mại của người đối diện, anh khẽ cười: "Cảm ơn em, anh rất thích."
"Ừm."
Minh Đăng bỗng lảng tránh ánh mắt anh, cậu vô thức sờ lên tai, chỗ đó nóng bỏng một cách kì cục.

Còn nữa, ngực cậu...
Tầm nhìn bỗng tối om, bên tai Minh Đăng văng vẳng tiếng Minh Quang: "Lên đánh răng rửa mặt đi, tiện đem nó vào phòng anh."
Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, Minh Đăng quên bẵng mất cảm giác ban nãy, cậu ôm chiếc khăn rồi đi lên tầng.
Minh Quang trầm ngâm nhìn theo bóng lưng cậu, khóe miệng vẫn không hạ xuống.
Xem ra chiêu nước ấm nấu ếch này của anh có hiệu quả.
Mẹ Minh Quang vừa đi kiểm tra mẻ bánh trong lò nướng quay lại thì thấy con trai đứng cười ngu, bà huých anh một cái: "Đứng cười gì đấy cái thằng này, ăn sáng đi."
Minh Quang thu lại ý cười ngay lập tức, gật đầu vâng dạ.
- -
Bảy rưỡi tối, Minh Quang và Minh Đăng ra khỏi cửa.
Thục Anh phụng phịu muốn đi cùng, mẹ Minh Quang tuy xót con gái nhưng lại sợ cô bé đi cùng sẽ gây phiền hà cho hai anh nên nhất quyết không đồng ý.

Minh Đăng mặc một chiếc áo len cổ lọ màu be, trông nhẹ nhàng và mềm mại.

Nhà Minh Quang quả thực rất mát tay, nuôi Minh Đăng vô cùng tốt, vừa có da có thịt vừa tràn đầy sức sống.
Mẹ Minh Quang nhéo một bên má trắng mềm của cậu và mỉm cười: "Đi chơi vui nhé."
"Vâng ạ!"
Hai người xem phim ở Vincom, ngồi taxi khoảng mười lăm phút là đến nơi.


Vì là tối Chủ nhật nên Vincom đông hơn hẳn ngày thường, Minh Đăng chưa từng đến nơi đông người như vậy nên cứ ép sát vào người Minh Quang, đôi mắt tròn xoe mở lớn tò mò quan sát xung quanh.
Minh Quang đã mua vé online từ hôm trước để tránh trường hợp quá đông mà hết vé, hai người chỉ cần xếp hàng nhận vé đã đặt trước là có thể vào xem ngay.

Trong lúc đứng chờ nhận vé, Minh Quang nhận thấy người bên cạnh cứ nhìn chăm chú về một hướng, anh cũng nhìn theo thì phát hiện cậu nhìn sang chỗ bán bỏng nước.

Minh Quang nhéo cái mũi của Minh Đăng, trêu cậu: "Thơm lắm à?"
Minh Đăng bị anh phát hiện thì đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy, dáng vẻ giấu đầu lòi đuôi này khiến Minh Quang cảm thấy đáng yêu muốn chết.

Anh nói: "Lát nữa anh sẽ mua cho em."
Khoảng mười phút sau, hai người cầm hai gói bỏng và hai cốc nước vào rạp.

Bộ phim lần này Minh Quang và Minh Đăng xem là Doremon cho nên rạp hầu như toàn trẻ con, trước khi chiếu phim vài phút không gian vẫn khá ồn ào.

Minh Quang hơi khó chịu, vốn anh cũng không định xem Doremon, tuy nhiên khi thấy ánh mắt lấp lánh của bé con lúc nhìn poster trên điện thoại thì anh đã mềm lòng đặt vé.
Minh Quang vừa nhai bỏng vừa nghiêng đầu ngắm người bên cạnh, càng nhìn càng thấy đáng yêu muốn chết.

Vì là lần đầu được xem phim nên cậu rất vui vẻ, từ lúc bước vào rạp tới giờ khóe môi chưa từng hạ xuống, cứ tủm tỉm cười ngốc ngốc.
Minh Quang bất lực thở dài, thôi kệ đi, chỉ cần bé con vui là được, anh chiều hết, cùng lắm thì cậu xem phim, anh xem cậu.
Gần cuối phim có vài phân đoạn nói về tình bạn, Minh Đăng ngốc nghếch cảm động tới nỗi khóc rối tinh rối mù.

Minh Quang dở khóc dở cười dùng tay áo lau mặt cho cậu thì ai đó không chịu, cậu chê anh vướng víu cản tầm nhìn nên nhất quyết đẩy ra.
Minh Quang: "..."
Là ai? Là ai nói xem phim có thể củng cố tình cảm hả??
Đèn sáng, bộ phim kết thúc, Minh Quang thiếu điều thở phào, anh quay sang xem xét bé con bên cạnh.

Mặt cậu nhem nhuốc như mặt mèo, đôi mắt sũng nước vừa đáng thương vừa đáng yêu.

Minh Quang lau nước mắt ở hai bên má của cậu, giọng điệu không được tốt lắm: "Có gì đâu mà phải khóc."
Minh Đăng nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình, dùng giọng mũi nghèn nghẹn cãi lại anh: "Nobita ấy, lúc đó cậu ấy vẫn quay lại cứu Doremon."
"Ừ ừ." Minh Quang gật đầu dù anh chẳng hề để tâm xem phim một phút giây nào.
Hai người ra khỏi rạp chiếu phim, Minh Quang dắt Minh Đăng tới nhà vệ sinh để cậu rửa mặt, xong xuôi thì cùng cậu đi mua trà sữa.
Bánh trôi nhỏ dính người không chịu được, cứ bám lấy anh không buông, tuy nhiên chỗ gọi đồ uống khá đông người nên Minh Quang bắt cậu ra bàn ngồi chờ.

Minh Đăng nghe lời anh ngồi ngoan ở ghế, đôi mắt tròn xoe nhìn về anh ở phía xa xa.
Rất nhanh Minh Quang đã bị mấy người xếp hàng phía sau che mất, Minh Đăng không thấy anh thì có chút bồn chồn, cậu vừa đung đưa chân ngắn dưới bàn vừa nhìn loạn xung quanh để giảm bớt sự bất an trong lòng.
Lúc này, Minh Đăng nhìn thấy một người đàn ông đang đứng ở góc ngoặt nơi có biển chỉ dẫn vào nhà vệ sinh.

Đồng tử cậu khựng lại, một chút kí ức mơ hồ bị gợi ra.

"...Bố?"

Người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi kẻ sọc và quân âu ngẩng mặt lên khỏi điện thoại, ngạc nhiên nhìn người trước mặt.

Thanh niên có khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong vắt có chút mê man nhìn thẳng vào ông.
Khuôn mặt này khiến ông có cảm giác rất quen thuộc.
"Đi thôi anh." Một người phụ nữ bế một bé gái lại gần người đàn ông.
Người đàn ông đón lấy bé gái trog tay người phụ nữ rồi nhìn cậu thanh niên với biểu tình khó xử: "Xin lỗi, có lẽ cậu nhận nhầm người rồi."
Thời điểm người đàn ông quay người rời đi cũng là lúc Minh Quang chạy tới.

Anh cầm hai cốc trà sữa trên tay, giọng nói đầy tức giận: "Đèn Nhỏ!? Anh đã dặn em ngồi yên một chỗ rồi cơ mà?"
Có trời mới biết lúc quay về không thấy cậu đâu anh đã hốt hoảng thế nào, đúng là rời cậu một giây cũng không thể được mà! Anh thậm chí còn có xúc động muốn mua một cái dây rồi cột bé con bên người, như vậy sẽ không phải lo lắng bị lạc mất cậu nữa.
Đứng trước lửa giận của Minh Quang, Minh Đăng vừa sợ vừa khẩn trương, cậu lắp bắp: "Em...!em xin lỗi."
Minh Quang mím môi, hàng lông mày nhíu chặt lộ rõ vẻ không hài lòng.

Đã lâu Minh Đăng không thấy dáng vẻ này của anh nên vô cùng hoang mang sợ sệt.

Cậu gấp gáp túm lấy góc áo anh và hứa hẹn: "Lần sau em sẽ không chạy linh tinh nữa, Minh Quang đừng giận em."
Minh Quang cũng không giận cậu thật mà chỉ làm bộ cho Minh Đăng sợ, phải thế thì cậu mới nhớ lâu một chút.

Thế nhưng vừa nhìn thấy cậu khó chịu thì lòng anh đã mềm nhũn, hoàn toàn không giả bộ nổi nữa.

Lông mày anh giãn ra, giọng cũng hạ xuống: "Đây là lần cuối."
Minh Đăng vội vàng gật đầu.

Cậu muốn nắm tay anh để xua tan cảm xúc khó chịu ban nãy nhưng không được vì Minh Quang đang cầm đồ uống.

Minh Đăng không nghĩ ngợi nhiều, thân hình bé nhỏ nháy mắt đã chui tọt vào lòng Minh Quang, cái đầu xù xù nhẹ nhàng dụi hai cái lên ngực anh.
Minh Quang không nhịn được mà mỉm cười.

Bánh trôi nhỏ vừa mềm vừa đáng yêu trong ngực này...!luôn có cách khiến tim anh loạn nhịp.
______
Lục: long time no see:D
Tranh vẽ Đèn Nhỏ của át tít weldmOAO
.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.



COMMENT



Please Register or Login to comment!